WGP. Cần Thơ (27/12/2022) – Trong những ngày này, mọi người đang trong bầu khí vui vẻ mừng đón Chúa Giáng Sinh và hân hoan chuẩn bị cho Năm mới. Thế nhưng, thỉnh thoảng những cơn gió đông se lạnh ùa về làm buốt giá thịt da báo hiệu một mùa xuân mới sắp đến. Cuộc sống hối hả, mọi người bận rộn cứ thế xoay vần như một nhà thơ nào đó đã viết:
“Nếu tính thời gian bằng tuổi,
Thì thời gian quả thật qua mau!
Nếu tính thời gian bằng niềm đau,
Thì thời gian ôi dài da diết!
Nếu tính thời gian bằng mong ước,
Thì thời gian như cứ chạy lòng vòng!
Nếu tính thời gian bằng hạnh phúc trong lòng,
Thì thời gian quả là ngắn ngủi !…
Trong sự xoay vần đó và tâm tình tha thiết cuối năm, tình cờ tôi được mời tham dự thánh lễ do Đức cha Stephano cử hành để kính Các Thánh Anh Hài 28/12 cũng là cầu cho các thai nhi tại đất thánh nhà thờ Phụng Hiệp (Ngã Bảy – Hậu Giang).
Vừa tới nơi, cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt tôi là khoảng 50 thùng đựng thi thể các thai nhi xếp thành đống để chờ Đức cha dâng lễ làm phép rồi đem hạ huyệt .
Chị Phát (Thới Lai) cũng là người lo công việc phục vụ này nói cho tôi biết trong mỗi hộp ít nhiều có đến hàng chục hài nhi. Như vậy, số thai nhi cũng vài trăm, nếu tính cả mới cũ chắc cũng hơn 1000 rồi. Thật kinh khủng!
Đọc Tin mừng xong: Đức cha Stephano thao thức trong bài giảng: “Thiên tai đã gây biết bao tổn thương cho nhân loại nhưng ghê gớm hơn là nhân tai do con người gây ra còn đau khổ gấp bội. Xưa vua Hêrôđê ác quá giết vài trăm hài nhi đã đủ làm rúng động cả Giêrusalem và các vùng phụ cận. Ngày nay, nhiều người đang là Hêrôđê thời đại giết các hài nhi còn nhiều hơn gấp bội. Theo thống kê trên thế giới có khoảng 50 triệu thai nhi bị giết hàng năm chết khi chưa kịp chào đời. Em không có tội, tội là tội ích kỷ của người lớn”. Bài giảng của Đức cha làm chúng ta phải giật mình suy nghĩ.
Trong bầu khí của niềm vui cuối năm nhưng chứng kiến hàng mấy chục thùng hài cốt thai nhi đang nằm chờ chôn cất mà sao nghe xót xa đau đớn trong lòng. Đại thi hào Nguyễn Du có lần phải thốt lên: “Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
Tâm tình thích hợp nhất lúc này đẻ thưa lên Chúa phải là lời kêu xin của một câu thánh vịnh: “Lạy Chúa xin xót thương con, vì con là kẻ tội lỗi”.
Nhân dịp này, chị Phát cũng chia sẻ đôi chút tâm tình :
1/ Chị tên thánh tên họ là gì? Tại sao chị lại chọn việc này?
Con là Matta Võ Hồng Phát, thuộc họ đạo Thới Lai, lúc trước con có tham gia nhóm thiện nguyện và các bạn làm việc này rồi cảm thấy thương các bé, thời gian nhóm tan rã còn lại 2 người con với một người bạn của con đi làm suốt thời gian qua. Năm vừa rồi, bạn của con được Chúa gọi về, bây giờ con đi làm một mình.
2/ Chị đã làm được bao lâu? Mỗi lần nhiều hay ít? Đâu là khó khăn và ước mong điều gì ?
Dạ con làm được 10 năm, công việc này không quy định số lượng, thời gian, có khi thì một ngày 5 bé, khi thì cả ngày lẫn đêm thì khoảng 50 bé, vào những năm trước con gặp rất nhiều khó khăn vì lúc đó con làm việc này không dám cho ai biết, thời gian còn đi học Kinh Thánh ở Tòa Giám mục, Đức cha phát hiện và được Đức cha thương nâng đỡ cũng như dần dần nhiều người biết đến hơn nên con cũng ít gặp khó khăn hơn trước. Ước muốn của con là muốn mọi người ý thức hơn nhất là các bạn trẻ .
Cơn gió lạnh lại bất chợt ùa về, lần này không chỉ là cái lạnh của thể lý nhưng cái lạnh ấy lại xoáy sâu vào tận cõi lòng, một tấm lòng nhiều trắc ẩn tan nát khiêm cung trước những sinh mệnh không có cơ hội được sống! Lúc này đây, hơn bao giờ hết, Lời của Chúa Giê-Su trên thập giá đã thốt lên thay cho các thai nhi: “Lạy Cha, sao cha bỏ rơi con” (Mt 27,46)
Ánh Minh Đăng