GPVO – Từ ngày 17 đến 19/8/2020, khóa thường huấn linh mục Giáo phận Vinh đã diễn ra tại Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, quy tụ hơn 150 linh mục tham dự.
Trước những thách đố của xã hội tục hóa, sứ vụ và đời sống của các mục tử gặp không ít khó khăn, nhất là đời sống thiêng liêng. Bởi đó, khóa thường huấn năm nay diễn ra với chủ đề: “Linh mục nên thánh dưới ánh sáng của Tông huấn Gaudete et Exsultate”, được Lm. Giusê Lê Công Đức, PSS đến từ Đại Chủng viện Xuân Bích Huế thuyết trình với những đề tài liên hệ trực tiếp đến đời sống nên thánh của các linh mục.
Linh mục được truyền chức là cho sứ vụ, và khung cảnh của sứ vụ là ở giữa dân chúng, ở giữa đời. Linh đạo (tức con đường nên thánh) của linh mục giáo phận chia sẻ đặc tính của linh đạo giáo dân (tính cách trần thế) nhiều hơn là đặc tính đan tu. Linh mục “triều” là một người của dân chúng. Trong khi đó, căn tính được thánh hiến trong Bí tích Truyền chức làm cho người linh mục trở thành một người của Thiên Chúa. Như thế, linh mục giáo phận là một người của dân chúng trong tư cách một người của Thiên Chúa.
Trong Tông huấn Gaudete et Exsultate, Đức Phanxicô dẫn lời Léon Bloy: “Bi kịch thảm hại duy nhất trong đời sống, đó là không nên thánh” (số 34). Điều đó muốn nói rằng hễ không nên thánh thì mọi thành công khác, bất kể là gì, cũng đều vô nghĩa, còn hễ nên thánh thì dù cuộc đời thế nào cũng là trọn vẹn ý nghĩa.
Thường huấn cũng là dịp để quý cha gặp gỡ, sống tình huynh đệ linh mục, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm mục vụ và cùng nhau gặp gỡ Chúa qua những giờ kinh, lễ.
Khóa thường huấn đã giúp quý cha nạp thêm “năng lượng” thiêng liêng để tiếp tục những bước chân sứ vụ đối diện nhiều thách đố trong thế giới hôm nay. Nhờ đó, với niềm vui và nhiệt huyết tông đồ, thông qua sứ vụ, quý cha hướng cuộc đời mình vươn tới sự thánh thiện theo gương Đức Kitô Giêsu, Mục Tử Nhân Lành. Đồng thời trở nên những mẫu gương sống động cho đoàn chiên và hướng dẫn đoàn chiên bước đi trên con đường hướng tới sự thánh thiện vẹn toàn, bởi trên tất cả, Thiên Chúa muốn chúng ta nên thánh chứ không bằng lòng với một hiện hữu nhạt nhẽo và xoàng xĩnh. (x. GE, số 1)
BTT ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê