GPVO (22/12/2021) – “An cư lạc nghiệp” là quan niệm của người Việt từ ngàn xưa cho đến nay. Có nhà cửa ổn định mới, người ta mới có điều kiện nâng cao đời sống. Thế nhưng, tại mảnh đất miền Trung nắng gió, “an cư” không phải là điều dễ dàng bởi thiên tai khắc nghiệt và lắm lúc cái nghèo luôn bủa vây, ăn không đủ no lấy gì nghĩ đến một mái nhà che mưa che nắng.
Trong đợt lũ tháng 10/2020, người dân miền Trung gặp không ít khó khăn, cách riêng là những gia đình nghèo bị tan hoang nhà cửa, mất hết sản nghiệp. Vào đầu năm 2021, qua Chương trình “Gánh nhau trong đời” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, người dân nghèo tại Giáo phận Vinh có cơ hội được hỗ trợ để phục hồi nhà cửa hư hỏng. Trong đợt 2 này, sau hơn 5 tháng khởi công xây dựng, 29 ngôi nhà đã được hoàn thành với sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt từ phía Caritas Việt Nam và Công ty ViNa. Trong số đó, có 25 căn nhà vùng lũ (21 nhà xây mới, 4 nhà sửa lại) được xây dựng từ nguồn trợ giúp của Caritas Việt Nam, mỗi gia đình nhận từ 80 đến 120 triệu cho mỗi căn; 3 căn nhà nhận được sự hỗ trợ từ công ty ViNa với 40 triệu/ căn và hỗ trợ từ Caritas Giáo phận với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng.
Điều này quả là một niềm vui lớn đối với các hộ gia đình, niềm vui không thể diễn đạt hết bằng lời, nhất là những gia đình sống trên sông nước nhiều năm chưa có nhà ở. Hiện nay, họ đã có được cuộc sống như bao gia đình khác. Khi chúng tôi đến với gia đình anh Phạm Ngọc Hải, chị Phương thuộc giáo xứ Mỹ Dụ, trời đã nhá nhem tối, thấy hai đứa con anh chị cứ rối rít nhảy nhót và nụ cười trên môi anh chị, chúng tôi hiểu được phần nào niềm vui mà họ có lúc này.
Chị Phương chia sẻ: “Đã 15 năm chúng con sống trên sông nước rồi xơ ạ, từ khi có cái nhà này, hai đứa nhỏ cứ nhảy tung tăng từ nhà trên xuống dưới và đuổi nhau chạy thoải mái chứ từ nhỏ đến giờ làm gì có cảm giác này, vì thuyền chòng chành, không gian hẹp…” Chị Phương còn cho biết: “Có được nhà ở là đủ rồi còn mọi sự tính sau xơ ạ”.
Cũng giống gia đình anh chị Hải – Phương, hoàn cảnh gia đình ông Võ Viết Cường – bà Nguyễn Thị Đông cũng rất đáng thương. Ông Cường thuộc giáo họ Yên Thuận, giáo xứ Nghĩa Thành. Ông trải qua 62 năm lênh đênh trên dòng sông Hiếu. Khi con gái đã gả chồng và hai đứa con trai đến ngày lập thất mà ông vẫn chưa có nhà ở, nay gần kết thúc một cuộc đời, tuổi đã cao niên còn phải mang theo căn bệnh nan y, ông vỡ òa trong nước mắt không dám tin mình lại được nằm dưỡng bệnh ngay trong chính căn nhà của mình. Căn nhà được góp nhặt tình thương từ muôn nơi và đặc biệt là tình thương yêu của bà con giáo xứ góp những ngày công, xây từng viên gạch và xây cả tình thương cho gia đình ông.
Niềm vui không chỉ đến với những thành viên trong gia đình có nhà mới nhưng niềm vui còn đến với chính anh em họ hàng, người thân, xóm làng, giáo xứ khi mà mỗi người, mỗi gia đình đều có cơ hội góp nhặt yêu thương trao cho anh em mình, để cho chính họ cũng được sống cuộc sống như họ đáng được có.
Nt. Minh Nhật