GPVO (18/04/2024) – “Nguyện chúc người tuổi thọ sánh vầng ô, như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp” (Tv 72,5).
Kính gửi ông bà cố!
Thật là hạnh phúc biết dường nào khi chúng con được viết lên tâm tình tạ ơn của những người con thảo. Giờ đây, với tư cách là người môn đệ Chúa Ki-tô, con xin được đại diện cho anh chị em linh mục, tu sĩ, chủng sinh để cùng với quý ông bà dâng lên Chúa lời cảm tạ vì biết bao ơn lành Người đã ban cho tất cả mỗi người chúng ta. Đồng thời, chúng con cũng muốn tận dụng cơ hội này để nói lên lời cảm ơn quý ông bà vì những hy sinh, tận tụy mà quý ông bà đã dành cho chúng con trong suốt cuộc đời làm con và đặc biệt trong hành trình bước theo Đức Ki-tô.
Trước thềm lễ Chúa Chiên lành, Giáo hội biệt kính dành riêng ngày này để cầu nguyện cho ơn gọi thiên triệu linh mục, tu sĩ, với tâm tình đó, xin quý ông bà cố cùng với chúng con hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho hàng linh mục, tu sĩ, chủng sinh trong Giáo hội hoàn vũ, cách riêng cho những người con ưu tú của quý ông bà đã quảng đại hiến dâng cho Giáo hội.
Quý ông bà cố kính mến!
Khi khoác trên mình tấm áo chùng thâm hay tấm áo dòng hồng ân cũng là lúc mà mỗi anh chị em chúng con bừng lên những niềm vui, hạnh phúc cũng những nỗi lo âu khắc khoải cho hành trình ơn gọi của mình. Niềm vui và hạnh phúc đó lại càng được nhân lên gấp bội bởi từ nay chúng con không còn thuộc về mình nữa, nhưng thuộc về Đấng mà chúng con đang và đã tìm kiếm là Đức Giê-su Ki-tô. Chính Người đã quyến rũ và chiếm đoạt chúng con trở nên người môn đệ của Người. Hơn nữa, trong suốt hành trình bước theo tiếng gọi huyền nhiệm đó, chúng con được chìm đắm trong biển lòng thương xót Chúa qua những giờ cầu nguyện, qua các giờ lao động, sinh hoạt với anh chị em trong cộng đoàn. Tất cả những cảm nghiệm đó, chúng con hiểu được rằng, chính nhờ quý ông bà đã hun đúc và thắp lên ngọn lửa mến Chúa trong lòng chúng con khi chúng con còn là những thanh niên, thiếu nữ trong gia đình. Bởi thế, nhờ gương sáng của quý ông và lòng đạo đức của quý bà đã giúp hình thành ơn gọi tu trì cho anh chị em chúng con hôm nay. Chúng con cảm ơn quý ông bà rất nhiều!
Anh chị em chúng con, được diễm phúc sống trong nhà Chúa, thời gian đó có thể là năm năm, bảy năm, mười năm hay thậm chí ba mươi, bốn mươi năm, đó không phải là thời gian đủ dài hay quá ngắn để chúng con cảm nghiệm tình Chúa, tình người. Nhưng, hơn bao giờ hết, qua chặng đường đó, có lẽ cũng để chúng con nếm cảm được thế nào là ý nghĩa của đời sống chung khi được cùng với anh chị em trong cộng đoàn dòng tu, chủng viện chia sẻ về đời sống cầu nguyện cũng như những công việc trong chuỗi ngày sống. Như lời thánh vịnh 131,1 viết rằng: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau”. Quả thật, khi hoài niệm về những ngày đầu rời gia đình để bước vào đời tu, có lẽ có những người trong chúng con đã khóc rất nhiều vì nghĩ rằng, từ nay sẽ không còn ai bên cạnh để nâng đỡ chúng con khi vấp ngã; hay không còn ai động viên khi chúng con gặp khó khăn trên đường đời nữa. Thế nhưng, hôm nay, chúng con dám tự tin nói rằng quý ông bà cố hãy yên lòng vì bên cạnh chúng con đã có anh chị em trong cộng đoàn, chủng viện cùng sẻ chia và nâng đỡ chúng con mỗi khi chúng con cần. Hơn nữa, cũng chính tình nghĩa anh chị em đã giúp chúng con sống trưởng thành hơn trong ơn gọi cũng như trong đời sống thường nhật; để mỗi ngày, những người con nhút nhát của quý ông bà lại càng trở nên mạnh mẽ, can đảm và sống xác tín hơn trong bước đường ơn gọi và sứ vụ.
Quý ông bà cố thân mến! Đời tu rất đẹp và bình an trong tình Chúa, tình người. Thế nhưng, nó cũng không hoàn toàn được bao phủ bởi màu hồng của hạnh phúc. Khi chúng con đã tìm hiểu, học hỏi và thực nghiệm trong đời sống, cũng là lúc chúng con đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm qúy giá cũng như những thách đố trong bậc sống cao quý này.
Trước hết đó là những đòi hỏi của đời sống thiêng liêng. Đó là yếu tố căn cốt để xây dựng một người linh mục, tu sĩ hay chủng sinh trưởng thành. Bởi nếu không có Chúa thì chúng con không làm được gì (Ga 15,5), và khi có Chúa là Đấng ban sức mạnh, chúng con có thể làm được mọi sự (Pl 4,13). Nhưng với con người vốn mỏng dòn, yếu đuối, ân sủng Chúa được chứa đựng trong bình sành dễ vỡ (2 Cr 4,7), chúng con còn thấy mình rất khô khan, thiếu lòng mến và thiếu sự cố gắng để chiến đấu với các cơn cám dỗ trong đời sống cầu nguyện.
Thứ đến, đời sống cộng đoàn cũng là một thách đố lớn đối với chúng con. Quý ông bà biết, đã sống chung thì sẽ có “đụng”; thêm vào đó là những nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi của cái tôi cá nhân mỗi người, nên để sống hòa hợp với hết mọi người trong cộng đoàn thì đó là điều không hề dễ dàng nếu không muốn nói là cực kỳ khó khăn. Nói đến đây thì con nhớ đến lời của một bà cố căn dặn người con gái của mình khi cô mới bắt đầu bước vào đời tu, rằng hãy “nhẫn nhục”. Chỉ hai từ thôi, nhưng chúng con biết rằng, để sống được chừng đó thì không hề đơn giản tí nào, bởi ai ai cũng có giới hạn phải không?
Một thách đố cũng không kém phần ảnh hưởng đến ơn gọi của chúng con đó là việc học tập. Trước đây, chúng con cứ tưởng đi tu thì không cần phải học nhiều, chỉ cần đọc kinh cầu nguyện mà thôi. Ngờ đâu, vào nhà dòng thì nhu cầu phục vụ đòi hỏi chúng con phải không ngừng học hỏi và trau dồi những khả năng và tri thức cần thiết. Đó cũng là một nhu cầu hiện sinh đối với xã hội ngày nay. Ấy thế mà chúng con lại càng phải không ngừng cố gắng để học hỏi và tích lũy những khả năng cần thiết hầu phục vụ cho nhu cầu của Giáo hội, hội dòng và xã hội một cách hữu hiệu nhất, tất cả vì để cho danh Chúa được rạng rỡ.
Sau nữa, đời sống sứ vụ Tông đồ là một trong những thách đố lớn trong cuộc đời dâng hiến của anh chị em linh mục, tu sĩ, chủng sinh chúng con. Quý ông bà biết, ngày nay xã hội phát triển nhảy vọt với hàng ngàn những đòi hỏi con người phải hội nhập. Thêm vào đó, thời kỳ kỹ nghệ thăng hoa, con người đề cao sự tự do thái quá, … Tất cả đã tác động không nhỏ đến đời sống sứ vụ của chúng con. Đặc biệt, điều đó lại càng ảnh hưởng và cám dỗ nhiều hơn tới những anh chị em linh mục, tu sĩ, chủng sinh chúng con. Bởi khi dấn thân vào đời sống tu trì, không phải chúng con chỉ phụng sự Chúa nơi nguyện đường, hay chỉ sống khép kín trong bốn bức tưởng của chủng viện, hội dòng, mà chúng con còn phải ra đi để làm chứng cho Chúa trong cuộc sống. Vì thế, chúng con phải ra đi, học hỏi để hòa nhập với đời sống xã hội qua sự gần gũi, chia sẻ đời sống với họ. Tuy nhiên, chúng con được mời gọi “hòa nhập chứ không được hòa tan” trong môi trường sống của xã hội – nơi chúng con được sai đến và phục vụ. Thêm vào đó là những đòi hỏi của xã hội về khả năng, tri thức mà chúng con phải có để phục vụ cũng là yếu tố căn bản mà trên đây chúng con cũng đã đề cập đến.
Kính thưa quý ông bà cố!
Chúng con viết lên những tâm tình, những ưu tư của mỗi linh mục, tu sĩ, chủng sinh chúng con trước ngày lễ cầu nguyện cho ơn gọi thiên triệu này không phải để kể lể hay than phiền cho bậc sống của chúng con đã chọn lựa nhưng là muốn nói lên rằng, chúng con là những con người đầy bất toàn và yếu đuối, rất cần đến sự nâng đỡ và cầu nguyện của quý ông bà. Vậy nên, trong tâm tình hiệp thông, chúng con mạo muội kính xin quý ông bà luôn luôn động viên, nâng đỡ anh chị em chúng con trên bước đường dâng hiến và phục vụ, để chúng con ngày càng tiến sâu hơn trong ơn gọi, đặc biệt luôn giữ được căn tính của đời mình trước những hấp lực của thế gian, ma quỷ và xác thịt.
Cuối cùng, là những người môn đệ Chúa Ki-tô, chúng con xin cám ơn quý ông bà cố đã hy sinh những bông hoa ưu tú của gia đình mình để quảng đại dâng hiến cho Chúa và Giáo hội. Nguyện xin ánh sáng và niềm vui của Chúa Ki-tô Phục Sinh luôn phủ bóng trên đại gia đình quý ông bà, để chính gương sáng đạo đức của mỗi người, nhân loại nhận ra gương mặt của Chúa Ki-tô là Đấng hằng sống và giàu lòng xót thương. Cùng kính xin quý ông bà cố cầu nguyện cho cánh đồng truyền giáo của Giáo hội được ngày càng thêm đông số các thợ gặt lành nghề, nhiệt thành, thánh thiện qua sự đáp trả của các bạn trẻ, để Nước Chúa được rộng lan khắp nơi.
Thân ái trong Chúa Ki-tô phục sinh!
Sequela Christi