GPVO (1/2/2023) – Cha nằm đó, trong chiếc áo quan lạnh lẽo, tấm thân người khoác lên mình chiếc áo lễ tinh khôi, khuôn mặt nở một nụ cười thanh thản. Cha Antôn Lazarô đã nhẹ gót trần ai… Góc trời Việt thênh thang khoảng lặng trầm buồn, đượm màu tang tóc. Mùi trầm hương, mùi của biệt ly và hoài niệm ngan ngát tỏa khắp không gian với niềm tiếc thương khôn tả.
Những ngày cuối năm âm lịch, mọi người tất bật lo toan để đón tết cổ truyền dân tộc. Nhà nhà người người sống trong bầu khí xuân mới đang đến gần. Chắc chắn trong những ngày này, không ai muốn gia đình mình mang màu tang chế. Thế nhưng, điều không muốn đã đến với gia đình cha Antôn Lazarô Phạm Xuân Tạo, trong khi mọi người vui tết thì cả nhà phải ngược xuôi ngong ngóng tin tức, trong khi mọi người vui xuân thì mọi thành viên trong gia đình thay nhau chuẩn bị đón lĩnh cửu người từ đất khách trở về.
Với gia đình, thân bằng quyến thuộc, đây là nỗi mất mát quá lớn. Chắc hẳn sẽ có nhiều câu hỏi của anh em con cháu: Tại sao người lại ra đi khi còn trẻ? Tại sao người ra đi lúc chuẩn bị về với quê hương? Tại sao giờ này, trong nhà thờ này, người chỉ hiện diện trong một thân xác bất động.
Ngày 15/1/2023, những hồi chuông dồn dập cất lên nơi đất khách quê người loan tin linh mục Antôn Lazarô Phạm Xuân Tạo đã được Chúa gọi về. Một linh mục trẻ đã ngã xuống vì bạo bệnh, một người con của Giáo hội Việt Nam nơi đất khách đã về cõi thiên thu, khép lại hành trình 52 năm cuộc đời trần thế và 6 năm thi hành sứ vụ linh mục.
Linh mục Antôn Lazarô Phạm Xuân Tạo sinh ngày 17/6/1970 tại giáo họ Hậu Trạch, giáo xứ Hậu Thành, Giáo phận Vinh, là người con thứ 7 trong gia đình có 8 anh em. Năm 1984, sau khi hoàn thành chương trình Trung học Cơ sở tại quê nhà, người cùng anh trai rời gia đình lên học Trung học Phổ thông tại huyện miền núi Tân Kỳ. Mùa hè năm 1987, sau khi tốt nghiệp, chú Tạo đã có 4 năm giúp việc cho cha Giuse Nguyễn Quang Nam. Từ năm 1991, chú Tạo vào miền Nam tham gia chương trình tu học sinh của Giáo phận Vinh tại Sài Gòn, tá túc ở số 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tại đây, chú Tạo tốt nghiệp hai văn bằng đại học và sau đó dạy chương trình đại học 4 năm trước khi vào học khóa thần học năm 1999 tại Học viện Thần học Đaminh và tốt nghiệp ba năm sau đó. Năm 2005, cha Giám đốc Đại Chủng viện Mình Máu Thánh Chúa ở Melbourne đã gặp và mời thầy Tạo đến Úc châu để tiếp tục ơn gọi linh mục. Năm 2007, thầy Tạo đã gia nhập Chủng viện Melbourne. Năm 2011, sau hơn ba năm đào tạo Đại Chủng viện, Đức Giám mục đã ấn định ngày phong chức nhưng thầy bị thương và phải nhập viện. Đây cũng là lúc những căn bệnh khác nhau bắt đầu theo cha cho tới lúc cha kết thúc hành trình trên dương thế.
Sau bao năm kiên cường phó thác và kết hợp cơn đau bệnh tật với mầu nhiệm của Thập giá cùng với lời nguyện xin liên lỉ của Đấng đáng kính F.X Nguyễn Văn Thuận, Chúa đã đưa thầy về từ cõi chết trong sự ngỡ ngàng và huyền nhiệm.
Ngày 10/06/2016, Đức Tổng Giám mục Melbourne đã đồng ý truyền chức cho thầy Antôn Lazarô, thầy không ngờ rằng ngày cuối cùng đã đến sau hơn ba mươi năm rời quê hương theo đuổi ước mơ làm linh mục.
Sau 3 năm cách trở vì Covid-19, ngài ước mong được hồi hương thăm lại gia đình, người thân và tất cả mọi người thương mến nơi Giáo hội quê nhà. Nào ngờ đâu ý hướng nhiệm mầu cao sâu cuộc đời trở về ấy chính là cuộc hồi hương Quê Trời, nơi đó ngài luôn hiện diện và sống động hơn mọi người mọi nơi và quyền năng của Chúa. Ngày 15/1/2023, linh mục Antôn Lazarô đã được Chúa gọi về sau cuộc chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo tại Melbourne với hơn 52 năm tuổi đời và hơn 6 năm linh mục của Chúa.
Với sự ghi ơn, tưởng nhớ con người đã dành trọn những năm tháng sống trên dương thế cho sứ mạng phục vụ Dân Chúa, vào lúc 8h00 ngày 1/2/2023, thánh lễ an táng cha Antôn Lazarô do Đức cha Phụ tá Phêrô chủ sự diễn ra tại nhà thờ giáo họ Hậu Trạch. Hiệp dâng trong thánh lễ có quý cha giáo, quý cha trong và ngoài Giáo phận, đông đảo chủng sinh, nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân.
Chia sẻ trong thánh lễ, cha Antôn Nguyễn Văn Đính đã gợi lên những ý suy niệm về niềm hy vọng sống lại hay phục sinh sau sự chết. Ngay khi còn sống, con người đã mang trong mình sự chết, vì thế mà con người sẽ phải chết. Chết là một kết thúc của ta trong cuộc sống này và mọi cái ta sở hữu cũng đều chấm dứt. Sự chết nhắc nhở mỗi người về bản chất thật ngắn ngủi, thật mong manh phù du của đời sống con người trên dương thế. Đứng trước định mệnh khắt khe đó, người ta dễ có một nhận định sầu thảm đôi khi sinh ra một thất vọng chán chường (Sm 12, 23).
Niềm tin vào Ðức Giê-su, Ðấng đã chết và sống lại là niềm tin cao cả nhất của người Kitô hữu. Thật vậy, sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu không những đã chuộc lại được cho con người những gì đã mất vì tội lỗi nhưng còn là một cuộc sáng tạo bởi vì nhờ sự chết và sống lại của Người không những là nhịp cầu liên kết giữa Thiên Chúa và con người mà còn thiết lập một tương quan mới, đó là tương quan Cha Con. Nhờ cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu, con người được tha thứ, được gội rửa sạch tội lỗi, khỏi án chết đời đời và trở nên con cái Thiên Chúa. Từ nay con người được gọi Thiên Chúa là Ápba, Cha ơi ( Rm 8, 15).
Tin và sống trong ân tình của Chúa Kitô chính là chiến thắng sự chết, chính là đã mang trong mình mầm sống của sự sống đời đời: “Ai sống và tin vào Thầy thì sẽ không bao giờ chết” (Ga 11,26). Không bao giờ chết chính là không bao giờ mất sự hiện hữu trong tương quan với Thiên Chúa, không bao giờ mất sự sống trong tương quan ân tình với Người.
Sau thánh lễ là nghi thức tiễn biệt và an táng di hài của cha Antôn Lazarô tại khuôn viên nhà thờ giáo họ. Thân xác ngài đã được trao gửi nơi lòng đất mẹ quê hương chờ ngày hợp hoan cùng linh hồn trên chốn vĩnh hằng. Giờ đây, trên bàn thờ, sau nghi ngút trầm hương kia là gương mặt thân thuộc và gần gũi với ánh mắt như đang dõi nhìn về đoàn con cái đang ở dương thế.
Thắp nén hương lòng tưởng nhớ người đã khuất cùng với niềm tin tưởng rằng linh hồn cha Antôn Lazarô sẽ được thưởng công xứng đáng trên Nước Trời. Xin thành kính nghiêng mình bái biệt cha, người mục tử trung kiên và đáng kính!
Tâm Quảng