GPVO (15/1/2023) – Sân ga chiều những ngày cuối năm tấp nập. Người với người chẳng hiểu tự đâu cứ úa về.
Đời nó nghịch lý, có khi dòng người đông lắm nhưng vẫn nhận ra nhau vì nhớ đến nhau và nghĩ về nhau. Và có khi ở gần nhau nhưng không hề nhận ra nhau khi con tim người ta lạnh cứng.
Đang lúc ngồi đợi, giờ khởi hành dường như thay đổi liên tục. Những ai cần về trên hành trình đó dường như ngong ngóng để ra đúng cửa và dĩ nhiên cũng đúng giờ.
Ngồi trên dãy ghế đợi, hai vợ chồng còn khá trẻ dắt díu nhau lên miền núi. Tò mò hỏi chuyện thì được biết anh chị lên đường đi bác ái. Anh chia sẻ: “Cứ có dịp là chúng con lên với bà con nơi vùng xa xôi hẻo lánh!”
Ngưng một lát anh nói tiếp: “Chúng con đã nhờ mua quà trên đó sẵn. Chúng con chỉ việc lên đó phát mà thôi!”
Nghe kể thôi mà cũng thấy hay hay! Anh chị ở Sài Gòn và những ngày giáp Tết như thế này bận rộn lắm nhưng vẫn giành thời gian, giành vật chất để chia sẻ cho những người nghèo.
Ngồi một lát, anh chị chào để ra cửa trước.
Di chuyển sang cửa khác khi nghe thông báo đổi cửa, không khó để nhận ra cha chánh xứ Bắc Dũng. Đơn giản là ngài không mang khẩu trang. Có gặp cha vài lần nên đến chào cha. Hỏi thăm thì cha nói cha đi cùng chuyến. Và tiếp theo đó, cha chia sẻ rằng cha lên miền ngược để chia sẻ quà Tết cho những người nghèo. Hỏi thăm cha điểm cha đến thì cha nói cha không nhớ! Mà thật! Làm sao cha nhớ hết được. Lát sau cha đưa điện thoại ra với chương trình mà đoàn của cha định sẵn. Đoàn của cha sẽ đến để chung chia niềm vui với đâu khoảng hơn chục làng người đồng bào thiểu số.
Thật ngạc nhiên khi thấy những ngày cuối năm và rơi vào cuối tuần mà cha xa xứ để đi làm việc bác ái. Hỏi thăm sao cha làm như thế được thì cha nói rằng năm nào cũng vậy, cha cũng dành khoản thời gian và chút chút gì đó để chia sẻ cho người nghèo.
Hay quá đi chứ!
Sau anh chị và cha xứ Bắc Dũng, được biết một người bán vé số muốn chia sẻ chút gì đó cho người nghèo. Người đó nói rằng hàng tháng vẫn trích ra số tiền nho nhỏ là 600.000 đồng để gửi cho những người nghèo.
Khi tiếp xúc với những người này, thấy họ sao mà hay quá vậy! Giữa một xã hội mà người ta vun vén thì đâu đó cũng có những tấm lòng chung chia với những mảnh đời nghèo.
Ở cái xứ nghèo nơi tôi đang ở cũng thế, nghe đâu có ai chia sẻ là thấy vui rồi.
Biết cha nghèo, một giáo dân nói: “Ama ơi! Ama lo thiêng liêng là đủ rồi! Vật chất lo sao đủ ạ. Cái xứ 8.500 dân này sao lo cho xuể ạ! Đừng lo nữa!”
Nghe xong bỉ nhân đáp lại: “Thôi thì có nhiêu chia nhiêu! Cũng là chút gì đó gọi là cho bà con nghèo chứ!”
Dân thương thì dân nói vậy nhưng thử hỏi khi ở chung với họ thì mình có thể làm ngơ được chăng? Chắc có lẽ họ cũng hiểu nỗi lòng của cha. Thôi thì của ít lòng nhiều. Ai đưa cái gì đó thì đưa lại. Ai chia cái gì đó thì chia lại. Những gì cho đi tuy nhỏ bé nhưng thấy cũng vui vui vì cũng một chút gì đó gọi là với người nghèo.
Tạ ơn Chúa khi mình thấy mình vẫn còn may mắn hơn người khác và từ sự may mắn mình lại vui vẻ chia sẻ cho người nghèo. Chắc có lẽ những ai hướng lòng đến người nghèo cùng tâm tư với mình như vậy. Chưa chắc là giàu có họ mới cho đi đâu. Họ cho đi khi họ thấy họ hạnh phúc hơn người khác và họ muốn làm chút gì đó người bất hạnh.
Đâu đó người ta tấp nập mua sắm Tết thì đâu đó vẫn có những anh chị em lên đường để chia sẻ cho những người nghèo. Chút gì đó gọi là nhưng cũng đủ để làm ấm lòng những người nghèo nơi vùng núi.
Những ngày cuối năm lòng lại chạnh buồn khi thấy tình hình kinh tế sa sút và có quá nhiều mảnh đời cơ khổ.
Lm. Anmai, CSsR