Cái chết của Ann Grosmaire, 19 tuổi vào thứ Sáu Tuần Thánh năm 2010 đã làm cho những người yêu mến cô, trong đó có cả Conor McBride đi xuống tận vực sâu của cuộc khổ nạn, đau đớn trong vườn dầu của Chúa Giêsu khi Người kêu lên “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”. Nhưng Chúa Giêsu trên Thánh giá cũng đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”.
Khi bà Kate Grosmaire, mẹ của Ann gặp Conor trong tù vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh và nói với anh rằng bà và chồng bà “yêu thương và tha thứ cho bạn”, tù nhân 19 tuổi cảm thấy như có một tia chớt chụp xuống trên mình, tia sáng như đã xảy ra vào thứ Sáu cách đây hơn ngàn năm trên đồi Canvê. Chính vào giờ phút đó Conor bắt đầu cảm nhận được sống lại từ vực sâu của cái chết.
Conor đã gặp Ann ba năm trước đó trong một khoá học tại trường trung học ở Florida. Sau đó cả hai quyết định kết hôn. Nhưng theo cha mẹ của Conor, Conor vẫn còn tính cách bốc đồng của của tuổi trẻ, vì thế hai người trẻ này thường xuyên có những trận cải vã, và đỉnh điểm là những ngày Tuần Thánh năm 2010.
Một ngày, giữa cuộc tranh cãi, Ann nói với chồng sắp cưới rằng cô chỉ muốn Conor chết. Cảm thấy bất lực, chán nản và giận dữ, anh đi lấy khẩu súng của người cha, dường như để thực hiện mong muốn của cô. Nhưng rồi cả hai tiếp tục lớn tiếng. Conor cảm thấy không thể giải quyết mối bất hoà, và anh đã chĩa súng vào vị hôn thê. Cô sợ hãi quỳ xuống xin anh đừng bắn. Nhưng anh đã bắn cô.
Conor đến cảnh sát đầu thú. Ann được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch. Cha của Conor, ông Michael đến bệnh viện trước khi đến tìm Conor. Khi ông Michael gặp ông Grosmaire Andy cha của Ann, theo bản năng cả hai đã ôm lấy nhau.
Sau đó bà Kate nói trong một cuộc phỏng vấn: “Khi tôi cầu nguyện, tôi hỏi con gái Ann của tôi muốn điều gì, và tôi nhận được câu trả lời muốn tha thứ”. Khi nhìn lại án mạng xảy ra vào Tuần Thánh cách đây 12 năm, bà Kate chia sẻ: “Tôi tạ ơn Chúa mỗi ngày vì tôi biết tha thứ đem lại bình an. Vì vậy tôi biết tôi phải làm gì với Conor”.
Đối với cha mẹ của Ann, cái chết chỉ là khởi đầu của một Mùa Chay, một Tuần Thánh kéo dài, tái hiện bạo lực qua một cuộc truy tố kéo dài. Đây là một điều khó cho cả hai bên gia đình. Nhưng cha mẹ của Ann muốn có được một công lý phục hồi, mà họ đã nghe linh mục tuyên uý nhà tù ở Florida mô tả. Cách tiếp cận này nhấn mạnh nhiều hơn vào cách một người phạm tội có thể sửa đổi những sai lầm mà họ đã gây ra.
Với cách tiếp cận này, hình phạt thường không đem lại hiệu quả, công lý phục hồi nhằm giúp phạm nhân nhận ra tác hại mà họ đã gây ra và khuyến khích họ sửa chữa tác hại này, trong khả năng có thể. Thay vì nghĩ đến việc đưa ra hình phạt xứng đáng cho người phạm tội, công lý phục hồi tập trung vào sửa chữa những thiệt hại do phạm nhân gây ra và mời gọi mọi người tham gia vào quá trình này.
Nghĩ là làm, cha mẹ của Ann đã liên hệ với những người đang làm việc trong hệ thống phục hồi của pháp luật để giúp Conor phục hồi. Công lý phục hồi thường chỉ áp dụng cho những tội phạm nhẹ, không áp dụng cho tội giết người, nhưng cha mẹ của Ann đã thuyết phục những người đang làm việc trong hệ thống này, và họ đã đồng ý.
Từ đó, những buổi gặp gỡ thường xuyên giữa cha mẹ Ann, cha mẹ kẻ giết người, luật sự, công tố viên đã đã diễn ra. Qua những buổi nói chuyện này Conor nhận ra tội của mình, hiểu những tác hại do hành động sai trái của mình nhưng cũng là ước muốn phục hồi, tiến về phía trước. Một ngày kia, mẹ của Ann nói Conor rằng vì Ann không còn nữa nên giờ đây anh phải làm việc tốt cho cả hai. Từ lời động viên này, với bản án 20 năm tù, anh đã làm được nhiều việc tốt trong tù, đã hoàn tất chương trình cao đẳng và đang theo một khoá học liên thông đại học Ohio để lấy bằng cử nhân.
Mẹ của Conor nói: “Điều Conor đặc biệt thích làm là chia sẻ với khác những gì mình đã biết. Ví dụ Conor đã dạy cho các tù nhân khác một khoá về phục hồi chấn thương trong tù và nhận thức của nạn nhân”.
Conor, một người từng là Kitô hữu nhưng không thực hành, đã thú nhận: “Cha mẹ của Ann đã tha thứ cho tôi. Ai đã làm điều đó? Những người bình thường không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết con họ. Nhưng cha mẹ của Ann đã chọn tha thứ. Tôi thực sự tin rằng tình yêu Chúa đã chiếu sáng trên họ. Tôi nhận ra rằng họ biết điều gì đó, có điều gì đó và đó là một thực tế. Tôi bắt đầu tìm hiểu hướng về Công giáo. Trong những năm qua, hành trình đức tin của tôi đã có những thăng trầm. Tuy nhiên với sự tha thứ của họ là chứng tá mà tôi cần. Nghe nói về Chúa tha thứ là một chuyện nhưng trải nghiệm được tha thứ lại là một chuyện khác”.